Ta đã nghe đâu đó trên trần gian này rằng đời là bể khổ. Ta cũng nghe đâu đó trong vũ trụ con người nói rằng cuộc sống là sự trừng phạt của thượng đế đối với con người. Sống cho hết kiếp người và trả nợ cho cuộc đời. Ta đã sống như một con người trần tục và đau khổ của một kiếp người. Ta đã cất tiếng khóc xót thương (nhưng cũng có người bảo đó là tiếng khóc của cái sự sống) để bước vào kiếp đoạ đầy, mà cũng không rõ là do thượng đế bày ra hay chính con người tự làm khổ nhau. Ta đã tìm đâu đó niềm vui trong kiếp đọa đầy mà nghĩ lại cuộc đời cũng chẳng có mấy khi vui. Ta đã lao thân vào những mối tình buồn nhiều mà vui thì chẳng mấy khi. Ta đã quần quật tìm kiếm đồng tiền, mà đôi khi phải đổi lấy bằng mồ hôi và nước mắt của chính mình và cả sự bất hạnh của người khác để rồi phải quằng mình trong cơn đau ốm của tuổi già (cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và để rồi cuối cùng,ta rũ áo trắng ra đi trong tiếng khóc tiếc thương của loài người mà ta thì không giấu được niềm vui tột độ. Giã biệt kiếp đoạ đày, giã biệt cuộc đời đầy bể khổ